Mùa hè của những trái tim màu xanh.
Câu chuyện thứ nhất: Đồng hương.
Gặp chú vào buổi sáng ngày 25/6/2014, ngày đầu tiên chúng tôi triển khai đi tìm phòng trọ cho thí sinh. Da chú đen sạm vì cái nắng hè oi bức, mặt chú khắc khổ nét mặt người dân lam lũ, quanh năm đội gió, đội nắng, đội cả cái rét căm căm để kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi con nên người. Chú cười thật tươi khi biết chúng tôi là đồng hương với chú- THANH HÓA. Ở một vùng quê nghèo nàn, đất đai cằn cỗi, nơi mà người dân sống chủ yếu nhờ vào lúa, được mùa thì mất giá, được giá thì không đủ gạo ăn, quanh năm "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", chú phải lặn lội ra Thủ Đô hoa lệ để làm xe ôm. Cuộc sống khiến bàn tay chú chai sạn, sương gió khiến chú càng thêm dáng vẻ kham khổ. Chỉ kịp trả lời chú mấy câu mà không đủ thời gian hỏi han nhiều về cuộc sống của chú. Chân bước đi mà đầu vẫn nặng trĩu nối ưu tư về kiếp mưu sinh.
Câu chuyện thứ hai: Màu áo xanh xen ánh nắng hè.
Cái nắng chói chang của mùa hè chen theo từng bước chân, in dấu từng con hẻm nhỏ quanh khu vực trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các bạn tình nguyện viên, trán ướt đẫm mồ hôi, miệng vẫn nở nụ cười thân thiện, tay ghi chép từng số liệu để có những thông tin nhà trọ chính xác và kịp thời nhất cho những đứa em đi thi có nơi nghỉ ngơi phù hợp nhất. Cứ thế, đoàn sinh viên tình nguyện chúng tôi đi từ ngõ này qua ngõ khác, vào tận ngóc ngách của các hẻm nhỏ, mong không bỏ sót gia đình nào. Màu áo xanh tình nguyện có vẻ đã vô cùng thân thuộc với mọi người, đến mức, khi chúng tôi đi vào đường NguyễnTuân, thấy nhà không có ai vội bước đi, cô chủ nhà bên cạnh vội gọi lại cung cấp thông tin. Áo xanh là màu sắc yêu thương.
Có bạn hỏi: Làm tình nguyện các bạn được gì?
Chúng tôi mỉm cười và trả lời: Làm tình nguyện mà nói đến được và mất thì chúng tôi không phải sinh viên tình nguyện.
Chả nhẽ chỉ khi "được cái gì đó" bạn mới chịu làm một thứ gì đó sao?
Chúng tôi, những người con Việt, làm vì cộng đồng, làm vì cái tâm với quê hương.
Có bạn hỏi làm như thế này có giấy chứng nhận không?
Chúng tôi đâu phải làm chỉ vì cái giấy chứng nhận, mà chứng nhận cái gì khi những gì chúng tôi làm vô cùng nhỏ bé so với những cá nhân, những đội nhóm tình nguyện khác, những người xứng đáng được tuyên dương nhưng vẫn luôn âm thầm làm đẹp hơn cho hình ảnh thanh niên Việt Nam thế hệ mới?
Câu chuyện thứ ba: Gửi tới các sĩ tử.
Chúng tôi đã từng trải qua khoảnh khắc của các bạn. Đã có lúc lo lắng, hồi hộp, đã có khi thức đêm chỉ vì suy nghĩ con đường tương lai mình quyết định sẽ đi. Chúng tôi hiểu điều đó nhưng chúng tôi không đồng ý cho các bạn lười nhác. Tương lai là ở các bạn. Gia đình luôn bên cạnh, làm mọi cách để bạn có cuộc sống tốt hơn. Các anh chị tình nguyện cũng đổ mồ hôi dưới cái nắng hè vì các bạn. Bởi vậy, hãy cố hết sức mình có thể, hãy làm bằng chính khả năng, thực lực của mình. Hãy tự tin vào bản thân, bạn là chính bạn, bạn sống cuộc sống của bạn chứ không phải ai khác. Bây giờ không phải lúc để các bạn lưỡng lự, không phải lúc chần chừ, không phải lúc tự ti về năng lực của bản thân.
Cố lên nào các sĩ tử thân yêu!
Chúng tôi luôn bên cạnh bạn!
Huyền Trang.